Con người luôn có lúc bị cuốn vào những cảm xúc yếu đuối và nhạy cảm. Tối hôm đó, khi Trình Thư Nghiên đang ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, cô chợt cảm thấy một luồng nóng. Cô vội chạy vào phòng vệ sinh và nhận ra mình đã đến kỳ kinh nguyệt. Thảo nào ban ngày cô lại vô cớ nhìn bọn họ lâu như vậy và suy nghĩ nhiều đến thế. Cô khoác một chiếc áo khoác mỏng rồi xuống lầu lấy nước nóng uống. Đến nhà bếp, cô mới thấy có một người đang đứng trước tủ lạnh. Đó là Thương Trạch Uyên. Không biết ban ngày anh và Hà Tư Nhu đã nói chuyện gì mà sau khi ăn được nửa bữa tối, anh đã bị Thương Cảnh Trung gọi vào thư phòng. Hai người cãi nhau một trận lớn rồi anh liền đóng sầm cửa bỏ đi. Trình Thư Nghiên cứ nghĩ tối nay anh sẽ không về, không ngờ lại gặp anh ở đây. Cô vốn định đi thẳng lên lầu, nhưng rồi lại nghĩ không cần thiết. Thế nên cô vẫn đi lấy nước như bình thường. Thương Trạch Uyên hỏi cô “Đến ngày rồi à?” Tay Trình Thư Nghiên khựng lại rồi không nói gì. Anh đặt chiếc cốc thủy tinh xuống. Tiếng đá va vào thành cốc phát ra âm thanh lách cách. Anh quay người lấy đường nâu trong tủ rồi pha một ly nước đường nâu. Cô trước nay không nhớ rõ ngày của mình nhưng anh thì ngược lại, nhớ rất kỹ. Gần như lần nào cũng vậy, anh đều giúp cô pha nước đường gừng rồi xoa bụng cho cô. Trước đây Trình Thư Nghiên từng trêu anh rằng anh nhớ kỹ như vậy là vì những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947715/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.