Gió dường như đã lặng đi, ngay cả sóng biển cũng trở nên dịu hơn như đang cùng chờ đợi câu trả lời. Người đàn ông được đồn chỉ thích mập mờ, không muốn nói chuyện tình cảm. Người thà bỏ trốn cũng không chịu mang danh phận. Người tự cao tự đại, phóng túng, ghét bị ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ nào. Ngay lúc này chính thức đưa ra lời mời hẹn hò với cô. Trình Thư Nghiên im lặng nhìn thẳng vào anh, thực sự có một khoảnh khắc cô bị mất tập trung. Nhưng cô còn chưa kịp mở lời, hai đứa nhóc đã đồng thanh che miệng lại. Vừa kinh ngạc lại vừa hò reo “Chị đồng ý đi chị ơi!” “Anh ấy siêu đẹp trai! Chị siêu xinh đẹp! Hai người rất hợp đôi!” Khiến người ta cứ ngỡ đây là cảnh cầu hôn. Sau một lúc lâu im lặng, Trình Thư Nghiên mới có phản ứng. Cô quay đầu hỏi hai đứa nhóc “Hai em bao nhiêu tuổi rồi?” “Em năm tuổi ạ!” “Em sáu tuổi ạ!” “Còn nhỏ quá, không được nghe người lớn nói chuyện này đâu.” Hai đứa nhóc rất hợp tác, lập tức lấy tay che tai lại. Trình Thư Nghiên bật cười rồi nhìn anh. Thương Trạch Uyên vẫn nhìn cô. Anh không thúc giục, cũng không có động thái gì. Cô hỏi anh “Em có cần trả lời ngay bây giờ không?”. Anh nói tùy cô, anh không bao giờ ép buộc người khác làm bất cứ điều gì. Thế là cô ngay trước mặt anh nghiêng đầu, nhíu mày, mím môi, làm ra vẻ suy nghĩ rất kỹ. Cuối cùng như đã quyết định xong, cô gật đầu “Được, nhưng…” Nhưng cô lại đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947718/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.