Cuốn album ảnh đó cuối cùng được Trình Thư Nghiên cất giữ như báu vật. Nó theo cô đi qua bốn mùa rồi vượt qua cả biên giới quốc gia. Gió cuốn lá khô vùi vào lớp tuyết trắng xóa. Mầm non nhú lên từ tuyết tan rồi lớn lên hoang dại bên những cây cổ thụ xanh um. Chớp mắt một cái đã là một ngày đầu hạ sáu năm sau. “Sáu năm rồi, em có nhớ anh không?” Từ những suy nghĩ rời rạc, Trình Thư Nghiên dần tập trung để trả lời câu hỏi của Thương Trạch Uyên. Họ xa nhau lâu như vậy, cô có nhớ anh không? Trình Thư Nghiên buộc phải thừa nhận là có. Hồi đầu thì thường xuyên hơn. Cô cứ nhìn thấy một món đồ, nghe một bài hát quen thuộc, hay thậm chí là mỗi kỳ kinh nguyệt đều vô thức nhớ đến anh. Nhưng rồi cô chuyên tâm vào việc học, tốt nghiệp lại dồn hết sức cho sự nghiệp nên những ký ức cũ cũng dần nhạt đi. Tuy vậy, cô tuyệt đối không quên được anh. Con người anh quá sâu sắc, sâu sắc đến nỗi dù xuất hiện ở giai đoạn nào trong đời cô, anh cũng không phải một người bình thường mà là một dấu ấn đậm nét. Đặc biệt là khi cô thử hẹn hò với những người đàn ông khác, cảm giác này càng rõ ràng. Từ khi còn đi học đến lúc đi làm, Trình Thư Nghiên không thiếu người theo đuổi. Cũng có những người bạn thấy cô một mình nên vài lần muốn làm mai. Trình Thư Nghiên không hề từ chối việc tìm một người đàn ông để tiêu sầu lúc rảnh, nhưng nhìn xung quanh thì những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947722/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.