"Anh vẫn còn thích tôi?" Cô hỏi với một giọng đầy chắc chắn, rất khẽ và kéo dài ở cuối câu, tựa như đang nũng nịu. Chỉ khi cô không còn tỉnh táo, Thương Trạch Uyên mới có thể nghe thấy chất giọng này. Đáng ra anh nên trêu chọc, dùng thái độ trêu ghẹo để trêu chọc cô, hoặc cứ thế mà đè cô xuống giường và hôn ngấu nghiến, nuốt trọn những tiếng nũng nịu lẫn r*n r* của cô. Thế nhưng anh lại không làm thế. Một khoảng thời gian rất dài, Thương Trạch Uyên cứ đứng ngây ra tại chỗ. Anh nghe tiếng gió đêm thổi qua cành cây và khung cửa sổ. Nghe cô lẩm bẩm rồi khẽ cười, nghe tiếng cô trở mình. Rồi lại nghe tiếng hơi thở dần ổn định khi cô chìm vào giấc ngủ. Khi mọi thứ trở lại bình lặng, anh lại quay về câu hỏi đó. Thật ra, trước đây anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Trước khi gặp lại cô, anh đã nghĩ sẽ đối phó với cô thế nào. Sau khi gặp lại, anh lại nghĩ mình nên đối xử với cô ra sao. Chẳng cần nghi ngờ gì, dù là trước hay sau khi gặp lại, anh đều chỉ có một mục đích duy nhất, đó là trả thù. Ngày xưa, hai người chia tay quá đột ngột. Chuyện đó tuy không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, nhưng lại để lại một ấn tượng sâu sắc. Vô số lần anh thức giấc giữa đêm, không thể nào quên được. Lòng anh có chút không cam tâm nên anh đã nghĩ nếu có ngày gặp lại, nhất định phải khiến cô phải trả giá. Sau này họ thật sự gặp lại nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947732/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.