Bên cạnh bãi biển có một phòng tự học bán trú. Chủ quán bia cũng chính là chủ của phòng này. Cách đó khoảng một hai trăm mét có phòng tắm, có thể tắm rửa và thay quần áo. Ba người vào tòa nhà, ông chủ vừa mở đèn vừa nói rằng hiện tại là dịp Tết nên không có học sinh. Thương Trạch Uyên quẹt mã thanh toán cho ông chủ. Trình Thư Nghiên quay đầu lại mỉm cười với hai người: "Cảm ơn ông chủ." Không biết câu "ông chủ" này là dành cho "ông chủ" nào. Đưa họ đến cửa phòng tắm, ông chủ liền quay về quán bia. Chỉ còn lại hai người họ, cũng không nói gì thêm. Người ướt nhẹp và dính thật sự rất khó chịu. Trình Thư Nghiên vào tắm qua loa. Khi cô ra ngoài, Thương Trạch Uyên đang đứng trước cửa sổ hành lang hút thuốc. Hai cánh cửa sổ mở ra. Anh một tay đút túi quần, tay kia chống lên bệ cửa sổ. Đầu thuốc lá trên ngón tay anh hòa vào màn đêm theo gió đêm. Trình Thư Nghiên lặng lẽ nhìn anh một lúc, sau đó bước đi. Đôi dép nhựa trên chân phát ra tiếng "cọt kẹt". Thương Trạch Uyên nghe tiếng động thì quay đầu lại. Cô vừa hay đi đến trước mặt anh. Ánh mắt chạm nhau, cô là người lên tiếng trước: "Đồ của em đâu?" Thương Trạch Uyên không nói gì, dụi tắt thuốc, đi về phía trước. Ban đầu cô đi theo sau anh, đi được một đoạn thì đi đến bên cạnh anh, rồi lại đi lên trước anh. Cô đã cởi giày cao gót nên bước chân tự nhiên nhanh hơn, tâm trạng có vẻ cũng tốt. Thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947746/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.