Mười giờ tối. Nhóm chat WeChat im ắng suốt nửa tháng bỗng trở nên ồn ào. Tiểu Uyển: 【Ối giời ơi, tình hình gì thế này? Em vừa mới thấy, sao Tần Thính Vãn lại trở thành vị hôn thê của anh rồi? @Thương Trạch Uyên】 Thụy Thụy: 【Thính Thính biết chuyện này chưa?】 A Bân: 【Anh Trạch và Thính Vãn cũng bắt đầu dính tin đồn rồi. Quả nhiên đẹp trai quá cũng là một nỗi phiền phức.】 Thương Trạch Uyên vừa bước ra từ phòng tắm. Anh tiện tay trả lời một tin nhắn: 【Bố tôi làm đấy.】 Trả lời xong, anh ngồi xuống ghế sofa và tiếp tục xử lý công việc. Một lát sau, điện thoại lại rung lên. Tiểu Uyển: 【Nghiên Nghiên không giận chứ?】 A Bân: 【Cần phải hỏi à? Anh Trạch chắc chắn đã quỳ bàn giặt rồi.】 Thương Trạch Uyên lúc này mới ngẩng đầu. Bên cửa sổ sát đất, Trình Thư Nghiên đang say sưa vẽ trên bảng vẽ điện tử, bên tay trái là một chồng tài liệu dày cộp. Cô hoàn toàn tập trung. Nói gì đến chuyện giận, từ lúc về đến giờ đã ba tiếng đồng hồ, cô vẫn không rời khỏi chỗ. Thương Trạch Uyên biết cô không thích bị làm phiền khi làm việc nên hai người gần như không nói chuyện. Anh giơ điện thoại lên, định chụp một tấm ảnh của cô để gửi vào nhóm, nhưng lại nghĩ cô quá xinh đẹp nên giữ lại cho riêng mình. Trình Thư Nghiên mặc một chiếc áo dài tay màu trơn, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng nõn, thon gọn. Mái tóc dài được búi lên, cài một chiếc trâm màu xanh nhạt. Cô nghiêng đầu, mắt cụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947751/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.