Đêm đó, họ đã uống rất nhiều rượu, và nói rất nhiều chuyện. Sự lý trí và che giấu như ngày thường không còn nữa. Trình Thư Nghiên mượn men say, như tìm thấy lối thoát cho cảm xúc. Cô kể về tuổi thơ của mình, về thời niên thiếu u ám, mờ mịt, rồi lại nói về hai mối tình với Thương Trạch Uyên. Vừa khóc vừa cười, vừa cười vừa khóc. Giang Di lần đầu tiên thấy cô như vậy, đặc biệt xót xa, và cũng đặc biệt thấu hiểu sự bất an, chần chừ của cô. Họ là hai người khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau từ nhỏ đến lớn nên cũng có những quan niệm tình cảm khác nhau. Giang Di thì khá dám yêu dám hận, đã trải qua vài mối tình cuồng nhiệt. Có mối tình chỉ đơn thuần là thể xác, có mối tình lại thật lòng thật dạ. Khi nồng nhiệt thì rất vui, khi đau khổ cũng như người mất hồn. Nhưng… “Tình yêu không thể g**t ch*t người đâu” cô nói với Trình Thư Nghiên như thế. Giang Di nói: “Em có thể yêu bản thân hơn, cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng này, Trình đại họa sĩ thân yêu của chị, đừng sợ hãi, em phải biết rằng bây giờ em đã rất hoàn hảo, rất xuất sắc, hoàn toàn có thể tự lập. Tình yêu và tình cảm không thể che lấp đi ánh hào quang của em, em đã đủ mạnh mẽ để không dễ dàng bị bất cứ điều gì hủy diệt nữa rồi.” “Chị không ủng hộ chủ nghĩa tình yêu là trên hết, chị chỉ ủng hộ chủ nghĩa sống vui vẻ trong hiện tại. Là anh ấy hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947757/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.