Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi sự nóng bỏng trong căn phòng. Ngọn lửa giữa hai người gần như bùng lên ngay lập tức cháy rần rần. Ngột ngạt, khô nóng, hơi thở gấp gáp, hỗn loạn. Vẫn là anh làm chủ, nhưng trạng thái lúc này không còn nhàn nhã như thường lệ. Anh không nói lời đường mật nào, tất cả âm thanh đều hóa thành những tiếng khẽ bên tai, động tác cũng rất mạnh mẽ, mang theo tính xâm lược không chút che giấu. Mỗi lần đều tiến rất sâu khiến cô gần như không thể chịu đựng nổi. Người ở trên tóc rủ xuống vai anh. Cô bấu chặt vào cánh tay anh, nức nở bảo anh nhẹ một chút. Anh không đáp lời, một tay siết chặt vòng eo thon gọn của cô, tay kia giữ lấy gáy cô, ấn cô về phía mình rồi hôn cô, nuốt trọn mọi tiếng nấc. Nước mắt lăn dài trên khóe mi hòa lẫn với mồ hôi. Chiếc gối ướt đẫm, ga giường cũng đã thay đi thay lại mấy lần. Cả ngày hôm đó cô gần như không bước xuống giường. Dù không phải lúc nào cũng mặn nồng mà chỉ là đứt quãng. Giữa chừng họ ăn một bữa, tắm hai lần, và cũng nói chuyện vài lần. Lúc ấy khi cả hai vừa kết thúc, Trình Thư Nghiên nhận ra trên bụng anh có ba vết thương, không lớn, cũng không sâu, nhưng xuất hiện trên cơ bụng phẳng lì, đẹp mắt của anh thì lại rất rõ ràng. Trình Thư Nghiên hỏi vết thương ở đâu ra. Ban đầu anh không chịu nói. Thái độ này vừa thể hiện, cô lập tức hiểu ra, ngồi dậy, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947762/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.