Trong khoảnh khắc, Thẩm Nhung không nói nên lời, mắt cô đỏ hoe vì câu nói bất ngờ của đối phương.
Cô không rút tay lại, để mặc Thịnh Minh Trản nắm lấy.
Chóp mũi hai người gần như chạm, nhưng Thịnh Minh Trản vẫn cảm thấy quá xa.
Khi định ôm Thẩm Nhung vào lòng, bất ngờ nhìn thấy trên cổ tay em có chiếc vòng tay lạ.
Nhìn chằm chằm một lúc, cô mơ hồ nhớ lại.
Chiếc vòng tay này không lạ chút nào, là chiếc cô đã giúp Thẩm Nhung thắng cược.
Tối nay, tại quán bar hỗn loạn và ngột ngạt đó.
Ban nhạc yêu thích đã tan rã từ lâu, hai người họ cũng vậy.
Ánh mắt Thịnh Minh Trản đờ đẫn, năm ngón tay run rẩy buông ra, thả em ra.
Thẩm Nhung đã kìm được nước mắt, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa thể bình tĩnh lại ngay.
May thay, Thịnh Minh Trản đã nhắm mắt lại, không muốn để Thẩm Nhung phát hiện ra sự mất mát của mình, nên cũng không nhìn thấy Thẩm Nhung lúng túng.
Có vẻ như đã lấy lại tinh thần.
Thẩm Nhung lặng lẽ đứng dậy, rót cốc nước ấm quay lại, không lên tiếng, đưa cho Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản nhận lấy, cụp mắt xuống, lặng lẽ uống nước.
Không biết Thịnh Minh Trản có xấu hổ hay không, dù sao Thẩm Nhung cũng xấu hổ đến mức không thoải mái.
Tự rót cho mình cốc nước, Thẩm Nhung đứng trước cửa sổ kính, nhìn màn đêm mênh mông để bình ổn lại cảm xúc.
Rất bình thường.
Thẩm Nhung tự nhủ, rất bình thường, khi phản ứng muốn rút lui ở mức nghiêm trọng nhất, người này cũng lượn lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997261/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.