Lễ hội âm nhạc được tổ chức ở ngoại ô thành phố N, cách trung tâm hơn trăm cây số. Lại còn bắt đầu từ chiều, trong khi ban nhạc họ muốn xem lại diễn vào buổi tối. Tính đi tính lại, không kịp về trong ngày.
Lâm Chỉ lập nhóm chat bốn người, đề xuất: Hay là đừng về nữa, đặt khách sạn gần đó ngủ lại một đêm cho tiện.
Lúc này Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đều đang bận, không ai xem tin nhắn.
Tần Duẫn là người đầu tiên trả lời, tán thành ngay với ý kiến của Lâm Chỉ.
Đến khi Thẩm Nhung mở WeChat ra thì thấy hai người kia đã đặt xong phòng khách sạn.
Cô lướt qua đoạn chat của họ, rồi đưa ra một câu hỏi:
[@Ai bé nhỏ chị cũng đi lễ hội âm nhạc à?]
Ai bé nhỏ: [?]
Ai bé nhỏ: [Bốn chúng ta cùng đi chứ.]
Thẩm Nhung nhìn danh sách thành viên trong nhóm. Tuy cô Thịnh chưa lên tiếng, nhưng ảnh đại diện chiếc đồng hồ vẫn luôn hiện diện một cách "ồn ào".
Tần Duẫn lên tiếng giải thích rất đúng lúc.
Tần Duẫn nói vé lễ hội âm nhạc rất khó mua, "người" mà nhờ mua chính là chị Minh Trản. Hơn nữa, chị ấy cũng thích ban nhạc này. Lâm Chỉ nói muốn đi giải sầu, thế là mọi người rủ nhau đi cùng luôn.
Thẩm Nhung: "..."
Tần Duẫn có một tài năng đặc biệt, đó là lúc nào cũng ngốc nghếch vừa đủ, khiến Thẩm Nhung không thể nào đoán được cô nàng này thật sự ngây thơ hay là cố tình "bán đứng" bạn bè.
Thẩm Nhung xem lại đoạn chat một lần nữa, rồi trích dẫn ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997263/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.