Sau bữa ăn, Thẩm Nhung luôn bên cạnh Thẩm Đại.
Dù Thịnh Minh Trản có tàn ác đến đâu, cũng không thể làm gì cô trước mặt Thẩm Đại.
Thịnh Minh Trản mất tích một thời gian dài, Thẩm Nhung dần dần buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng không khỏi nhủ trong lòng.
Thịnh Minh Trản đã quên ám hiệu của chiếc bánh sao?
Hay là chị ta không có hứng thú?
Nếu không, với tính cách nhỏ nhen, có thù tất báo của chị ta, dù không thể điên cuồng trước mặt Thẩm Đại, chắc chắn cũng sẽ công khai hoặc bí mật châm chọc.
Kết quả là cho đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Nhung lại bắt đầu nghi ngờ, người phụ nữ đã hôn cô hôm đó không phải là Thịnh Minh Trản.
Những cảm xúc né tránh và khao khát trong lòng khiến chính Thẩm Nhung cũng bối rối.
Rốt cuộc là muốn Thịnh Minh Trản làm bậy, hay là không muốn?
Trong lúc Thẩm Nhung đang đấu tranh tư tưởng, dì Tưởng đến gõ cửa.
Thẩm Đại rất vui khi dì Tưởng đến.
Dù không thể ăn cơm chung bữa như mọi người, bà vẫn đẩy xe lăn đến bàn, trò chuyện với dì Tưởng một lúc lâu.
Lúc này, bà đã kiệt sức, buồn ngủ.
Dì Tưởng gõ cửa vào phòng, nói nhỏ với Thẩm Nhung rằng dì muốn ở bên Thẩm Đại một lát.
Thẩm Nhung biết tình cảm của hai người họ sâu đậm, bản thân cô cũng được dì Tưởng nuôi lớn, trong lòng cô, dì Tưởng là nửa người mẹ.
Thảo nào dì Tưởng luôn nhớ đến Thẩm Đại.
Cuộc đời Thẩm Đại tuy khó khăn hơn người bình thường, gia đình, hôn nhân, sức khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997267/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.