Năm ấy, khi trúng tuyển vào khoa nhạc kịch của Học viện Hý kịch thành phố N, Thẩm Nhung một lần nữa được chọn làm học sinh đại diện phát biểu trong lễ khai giảng.
Cô luôn để mặt mộc, không ngại thể hiện bản thân chân thật nhất trước mọi người.
Toàn bộ bài phát biểu đều không cần nhìn giấy, trang nghiêm và hùng hồn.
Có lẽ với người khác, bài diễn văn sôi nổi, những lời tôn kính và ngưỡng mộ đối với nghệ thuật chỉ là một màn hình thức nhàm chán.
Nhưng với Thịnh Minh Trản, người dõi theo từ xa trong đám đông, hiểu rõ hơn ai hết rằng từng câu từng chữ trong bài diễn văn đều do Thẩm Nhung tự tay viết.
Niềm đam mê và khao khát nhạc kịch của em được thể hiện rõ qua từng câu chữ.
Trong hai năm đầu đại học, ngoài luyện tập chăm chỉ, Thịnh Minh Trản còn kiếm được kha khá tiền trên thị trường chứng khoán nhờ vào thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ.
Có chút vốn liếng, cộng thêm niềm yêu thích kinh doanh từ trước, cô thường xuyên hỏi Thẩm Đại về những điều mình chưa hiểu, tỏ rõ khát khao muốn tự mình gây dựng sự nghiệp.
Lúc này, Thẩm Đại đã điều hành thành công cả công ty lẫn nhà hát, từng gặp gỡ nhiều người trong giới kinh doanh, nên chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Thịnh Minh Trản có tố chất.
Thịnh Minh Trản muốn học gì, bà đều tận tay chỉ dạy.
Dù sao hai năm đầu đại học trường cũng không cho sinh viên đi diễn thương mại bên ngoài, nên Thẩm Đại bảo con đến công ty học hỏi để khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997292/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.