Đêm thu se lạnh, Thịnh Minh Trản đề nghị về sớm để tránh bị cảm.
Sau khi dừng thuyền vào bờ, Thẩm Nhung nắm tay Thịnh Minh Trản cùng về nhà.
Nhắc đến chuyện nước hoa, nghe nói tên nước hoa lại là "Cô bé mồ côi", Thẩm Nhung khẽ giật mình.
Cha mẹ Thịnh Minh Trản mất sớm, tuy mẹ con nhà họ Thẩm yêu thương nhưng về huyết thống, chị quả thực là một "cô nhi" chính hiệu.
Đây là nỗi đau của chị, Thẩm Nhung lại nói loại nước hoa xui xẻo này "rất hợp" với chị?
Thật là chết tiệt.
Thẩm Nhung cố gắng tìm lời để cứu vãn tình huống có thể khiến Thịnh Minh Trản khó chịu.
Thịnh Minh Trản liếc mắt một cái đã thấu, gõ gõ đầu nhóc nói: "Em nghĩ gì vậy? Chỉ là tên nước hoa thôi, miễn là mùi thơm. Và em có nghĩ cái tên này rất hay không?"
"Đỉnh không?"
Thẩm Nhung liếc nhìn, dưới ánh đèn đường, Thịnh Minh Trản thực sự không có vẻ gì là không vui.
"Ừm, ngầu, thứ chị thích là ngầu nhất."
Bài phát biểu cứng nhắc của Thẩm Nhung khiến Thịnh Minh Trản bật cười.
"Em có nhận ra không, Thẩm Nhung bé nhỏ của chị, em hoàn toàn không biết an ủi người khác."
Thẩm Nhung cũng cảm thấy mình ngốc, bị Thịnh Minh Trản vạch trần càng khiến cô có chút xấu hổ.
"Vậy thì bịt tai lại, đừng nghe."
"Ừm, hung dữ vậy mới giống em."
"..."
Lo lắng cho không, tốt với chị chi vậy?!
Thẩm Nhung từ 13 tuổi đã cãi nhau với Thịnh Minh Trản đến năm 16 tuổi, quen cùng đi học, tan học, ăn cơm, cãi nhau...
Đã quen với việc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997295/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.