Thịnh Minh Trản đi trước khi Thẩm Đại tỉnh dậy.
Thật sự rất tức giận, không từ mà biệt.
Thẩm Nhung bị bóp cằm, thực ra chỉ mới đau chút, rất nhanh đã hết.
Không biết tại sao, cảm giác vẫn còn rõ.
Thẩm Đại ngủ rất ngon, Thẩm Nhung mệt mỏi cả ngày lẽ ra phải ngủ sớm.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ hoe của Thịnh Minh Trản lại hiện lên trước mặt cô, khiến cô thấy khó chịu trong lòng.
Trùng lặp với Thịnh Minh Trản tan vỡ hai năm trước.
Thẩm Nhung, trong miệng em có câu nào thật không?
...
Em đối với chị không phải loại yêu đó?
Vậy là loại yêu nào vậy em?
Em nói xem, loại yêu nào có thể khiến em lên giường với chị nhiều lần như vậy?
Thẩm Nhung, em là đồ lừa gạt.
Lừa chị cũng lừa chính mình.
...
Lời nói của Thịnh Minh Trản và những giọt nước mắt ẩn trong đôi mắt, hết lần này đến lần khác đè nén trái tim Thẩm Nhung.
Thịnh Minh Trản, Thịnh Minh Trản luôn mạnh mẽ, Thịnh Minh Trản không bao giờ cau mày khi trời sập, tất cả những cảm xúc mất kiểm soát đều ở trước mặt cô, đều vì cô.
Thẩm Nhung nhìn ánh sáng le lói qua khe hở rèm cửa, trong lòng buồn bã nghĩ, có phải mình chỉ biết làm tổn thương chị ấy.
Đêm dài, đêm đau cuối cùng sắp qua đi.
Dẫu chăng đêm qua có tệ đến đâu, một khi trời sáng, sứ mệnh của người trưởng thành là phải vực dậy tinh thần ngay lập tức và một lần nữa tiến về chiến trường của mình.
Đây là lần thứ ba Thịnh Minh Trản gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997298/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.