Sự nổi tiếng của phiên bản giới hạn trong lễ hội văn hoá - "Romeo và Juliet" nằm trong dự đoán.
Vốn chỉ là buổi diễn chung của các trường trung học thành phố tại cung văn hóa. Những năm trước cần trường tổ chức học sinh đi ủng hộ, tiết mục nhàm chán năm nay lại bị người từ các quận khác trong địa phương, thậm chí là từ nơi khác đến chen chúc kín chỗ ngồi khán giả.
Súng ống dài ngắn từ lối vào đến hàng ghế đầu, tất cả đều đến xem siêu tân tinh Trường Nhai - Thẩm Nhung diễn vai Juliet.
Chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ trước đây không ai quan tâm, tự vui tự quẩy, vậy mà cũng khiến các nhà phê bình Trường Nhai phải gõ phím.
Nữ diễn viên nhỏ tuổi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt công chúng và được nhiều lời khen ngợi này, một số nhà phê bình trước đây không thích lắm.
Xét cho cùng, đối với họ, khen ngợi là vô nghĩa, chỉ có phê bình mới thể hiện được phẩm vị.
Họ không thích những điều tốt đẹp, điều mà công chúng thích thú chính là tai họa, người được khen ngợi ắt hẳn cũng có những khuyết điểm và vết nhơ mà chỉ họ mới có thể nhìn ra.
Một số nhà phê bình đã từng dự đoán, Thẩm Nhung sớm nổi tiếng sẽ nhanh chóng bị danh lợi làm mờ mắt, bị tư bản trói buộc, nhất định sẽ thừa thắng xông lên Trường Nhai.
Mẹ cô, Thẩm Đại cũng sẽ dốc toàn lực xây dựng hình tượng thần đồng cho con gái, đưa cô lên bàn thờ, nhân đó kiếm tiền điên cuồng.
Không ngờ Thẩm Nhung không như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997306/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.