Sau khi dọn dẹp pháo hoa và gửi cho quản tầng, Thẩm Nhung chuẩn bị xuống bệnh xá, Thịnh Minh Trản nói: "Đi theo chị."
Thẩm Nhung: "?"
Thịnh Minh Trản đi về phía phòng mình: "Xử lý vết thương đi, đừng làm mẹ sợ."
"Không sao đâu, dùng tóc che đi là được."
Thịnh Minh Trản quay lại nhìn.
Thẩm Nhung không nói nên lời, đành phải đi theo.
Đứng trước cửa phòng chờ Thịnh Minh Trản quẹt thẻ mở cửa, ánh mắt Thẩm Nhung bị dòng chữ "1509" màu vàng thu hút một lúc lâu.
Vừa bước vào 1509, mùi nước hoa "Cô bé mồ côi " tràn ngập khắp nơi, như một chất keo vô hình quấn lấy cô, từ tóc đến đầu ngón tay, khiến trái tim cô không khỏi mềm nhũn.
Đừng có yếu đuối nữa.
Thẩm Nhung âm thầm nín thở, giảm nhịp thở.
Nghĩ vớ vẩn gì thế, chỉ là mùi nước hoa thôi mà.
Thịnh Minh Trản đi lấy hộp thuốc: "Cứ tự nhiên ngồi đi."
Thẩm Nhung cũng không khách sáo, ngồi xuống ghế sô pha đôi, bật tivi lên.
Âm thanh vui vẻ của tivi lập tức tràn ngập căn phòng, làm loãng đi chút hơi thở của Thịnh Minh Trản.
Ghế sô pha không dựa vào tường, Thịnh Minh Trản cầm hộp thuốc, lặng lẽ đi đến sau lưng Thẩm Nhung.
Định bảo em buộc tóc lên để dễ nhìn thấy vết thương.
Thẩm Nhung nhận ra Thịnh Minh Trản ở phía sau, giật mình né sang một bên.
Thịnh Minh Trản: "..."
Hai người nhìn nhau vài giây, Thịnh Minh Trản nói: "Đừng sợ, không có dây thừng đâu."
Thần sắc Thẩm Nhung dần dần thả lỏng.
Thịnh Minh Trản tiếp tục giải thích: "Để chị xem vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997313/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.