Dương Thịnh đã chờ nhiều ngày, hôm nào cũng uống rượu say bí tỉ, hát karaoke, chỉ đợi Thẩm Nhung tự chui đầu vào lưới.
Kỳ lạ thay, một tuần trôi qua, Thẩm Nhung vẫn không xuất hiện.
Dương Thịnh có chút không thể ngồi yên được nữa.
Gọi điện thoại giục người theo dõi Thẩm Nhung bí mật lăn đến báo cáo.
Người đó nói với hắn ta rằng Thẩm Nhung đã đón con chó từ nhà dì, Thẩm Đại cũng xuất viện, hai mẹ con không trở về căn nhà thuê bị cạy cửa đó, chả biết đã đi đâu.
"Không biết đã đi đâu?"
Dương Thịnh hai tay chống nạnh, khó hiểu nhìn đối phương nói: "Tôi không bảo anh theo dõi sao?"
"Tôi đã đi theo rồi."
Đối phương còn tỏ ra oan ức: "Đáng tiếc là bị mất dấu."
Dương Thịnh: "... Sao anh không làm mất luôn cả đầu mình đi? Đồ ngu ngốc."
"Thật sự không phải lỗi của tôi, tay lái của người đó thật sự rất giỏi, nếu đổi lại là anh cũng chưa chắc theo kịp."
Dương Thịnh: "?"
Huyết áp của Dương Thịnh tăng cao, tức giận đến mức đầu hơi đau.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, mấy hôm trước vừa xem tin tức, người sống có thể bị tức chết.
Dương Thịnh cố gắng mỉm cười, tránh bị nhiễm kiềm, khá hòa nhã hỏi đối phương:
"Người ta chạy rồi, anh cũng không đuổi kịp, tại sao không báo cho tôi sớm hơn?"
"Tôi định điều tra thêm vài ngày, nhỡ đâu tìm được tung tích của họ Thẩm rồi mới báo."
"Vậy anh tìm được chưa?"
"Chưa ạ."
Dương Thịnh giơ tay lên như muốn đánh, tên kia vội vàng bỏ chạy.
Dương Thịnh quơ vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997321/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.