Dù sao cũng là một nhân vật tàn nhẫn luôn mang theo dao găm bên mình, sẵn sàng đâm người khác bất cứ lúc nào.
Thịnh Minh Trản đốt pháo hoa đáng sợ mà không hề thay đổi sắc mặt.
Hít hà ——
Thịnh Minh Trản dùng hương để châm ngòi pháo, tia lửa lóe lên trong đêm tối.
"Minh Trản! Mau quay lại đây! Cẩn thận không bị thương đấy!"
Dưới sự thúc giục hào hứng của Thẩm Đại, Thịnh Minh Trản chậm rãi lùi lại về phía bà và Thẩm Nhung.
Pháo hoa bay lên bầu trời, nở rộ những màu sắc rực rỡ trên mặt sông khuya.
Sau đó, nó từ từ rơi xuống, biến thành một chiếc vương miện vàng.
"Còn cái này, cái này nữa, con muốn đốt hết."
Thẩm Nhung đưa cho Thịnh Minh Trản một nắm "tên lửa", "chuột đất", "khổng tước xoè đuôi".
Thịnh Minh Trản nhận lấy túi pháo hoa đầy ắp, nhìn Thẩm Nhung, cạn lời, "..."
"Chị dám không?" Thẩm Nhung hỏi, "Mấy này ghê lắm á nha."
Thịnh Minh Trản rất bình tĩnh "hừ" một tiếng, cười nhạt: "Em đang khiêu khích chị."
Sau đó, Thịnh Minh Trản đã bị khiêu khích thành công.
Thịnh Minh Trản đốt pháo hoa liên tục.
Khi "khổng tước xoè đuôi" được đốt lên, nó gần như thu hút tất cả những người đi bộ trên bờ sông.
"Tên lửa" bay lên trời, khiến đám đông hét lên.
"Không khó, tôi nghĩ em mình cũng làm được."
Thẩm Nhung nhìn thấy sự điềm tĩnh của Thịnh Minh Trản, cảm thấy pháo hoa cũng không đáng sợ như vậy, dường như nằm trong tầm bắn của cô, hoàn toàn có thể thử một lần.
Thẩm Nhung và cây pháo hoa nhỏ xinh xắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997337/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.