Thẩm Nhung lại một lần nữa bước vào giai đoạn nhiều mộng mị.
Cô nhớ lần trước thường xuyên nằm mơ là hồi cấp ba đến đại học.
Sau đó, vì công việc bận rộn và cuộc sống liên tục gặp biến cố, cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng, đã rất lâu không mơ.
Cho dù có mơ cũng là những giấc mơ cực kỳ ngắn ngủi, rời rạc, tỉnh dậy liền quên.
Đêm nay, giấc mơ của cô đặc biệt rõ ràng.
Cô mơ thấy mình ôm một bó hoa hồng trắng lớn mà Thịnh Minh Trản tặng, rất vui vẻ, ngồi vào xe của Thịnh Minh Trản.
Vừa lên xe, Thịnh Minh Trản liền nói với cô, mẹ mất rồi, bây giờ chị đưa em đến linh đường.
Thẩm Nhung nghe xong không có phản ứng gì lớn, nhìn bó hoa trong lòng không biết từ lúc nào đã biến thành hoa cúc trắng, chỉ nói với Thịnh Minh Trản - cuối cùng mẹ không còn đau nữa.
Sau đó hai người không nói gì, Thẩm Nhung cứ để Thịnh Minh Trản chở, từ ngày đến tối, từ thành phố lạc lối đến nơi hoang dã.
Cô ngửi thấy mùi thuốc lá, cô biết Thịnh Minh Trản không bao giờ hút thuốc, nhưng mùi thuốc lá đó lại rất quen.
Thậm chí không thấy khó chịu.
Cuối cùng cũng đến linh đường, nghe thấy tiếng khóc bên trong, Thẩm Nhung muốn nhanh chóng vào, nhưng họ lại không tìm thấy lối đi.
Thịnh Minh Trản đưa cô đi vòng quanh hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, Thẩm Nhung bảo cứ đứng lại ở chỗ nào đó đi.
Đừng tìm nữa.
Thẩm Nhung nói với Thịnh Minh Trản, đừng phí công nữa, giống như chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997344/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.