Edit: Pinkie
Cuối cùng thì bữa sáng với bầu không khí kì lạ đã trôi qua. Cơm nước xong xuôi, Lạc Thiên Hữu lôi kéo Phúc Viên Viên đang không yên lòng đi ra ngoài, nói là tản bộ, nhưng thực tế là để nói chuyện một chút.
Trời đã bắt đầu từ từ chuyển sang oi nóng, cũng may ven đường có không ít cây cổ thụ nên mát hơn đôi chút. Một đám trẻ con hi hi ha ha chạy quay hai người bọn họ, không ít hàng xóm còn tò mò về anh, đưa mắt dò xét.
“Sao vậy?” Anh chỉ mới ra ngoài mua bữa sáng, mà cô đã thay đổi.
Phúc Viên Viên là người không giấu được tâm sự, trong lòng sớm đã không yên, lại bị cha mẹ nói như vậy nên cô quyết định nói ra vấn đề này.
Dừng chân, cô ngước mắt lên nhìn Lạc Thiên Hữu chằm chằm, “Cha mẹ em cảm thấy chúng ta không thích hợp.” Giọng nói ban đầu rất hùng dũng nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của anh thì khí thế trở nên yếu dần.
“Vậy em cảm thấy thế nào?” Gân xanh trên trán từ từ giãn ra, Lạc Thiên Hữu cố nén cơn giận dữ. Nha đầu này thế mà lại nói những lời này với anh! Biểu hiện của anh đối với cô còn chưa đủ rõ ràng sao? Lại nói những lời làm anh thương tâm đến như vậy! “Em không biết……” Buồn bã cúi đầu xuống, đáp án cô muốn nghe không phải câu nói này, cũng không phải giọng điệu trách cứ của anh.
Lạc Thiên Hữu tức giận muốn hất tay cô ra, nhưng lại nghe được âm thanh tự nói thì thào nhỏ xíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-tinh-gia-lam/397576/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.