Phủ Trấn Nam Vương.
Phùng Viên Viên đi theo Chu Ôn đến chính sảnh của vương phủ đón khách.
Cô bé mặc áo ngắn màu anh đào viền chỉ vàng, kết hợp với chiếc váy dài màu trắng hoa lê, đầu cài trang sức khảm hồng bảo thạch, cổ đeo chuỗi kim ngọc như ý bình an.
Với dung mạo ngọc tuyết đáng yêu, cô bé mỉm cười dịu dàng đứng bên cạnh Chu Ôn, bộ dáng và khí chất cực kỳ giống hai cha con ruột thịt.
Khách khứa hành lễ với Chu Ôn, Phùng Viên Viên thoải mái thản nhiên đứng nhìn; khách khứa khen bé xinh đẹp, Phùng Viên Viên cũng không thẹn thùng đỏ mặt.
“Con mệt hay không?”
Chiêu đãi khách một hồi, Chu Ôn không quên quan tâm đ ến nữ nhi.
Chu Ôn nổi danh công tử như ngọc của phủ Ninh Châu, cho dù đối đãi phạm nhân mà vẫn lịch sự ôn hòa, lúc này chăm lo cho nữ nhi, vẻ mặt vô cùng dịu dàng làm khách khưa tiến vào chính sảnh đều sửng sốt nhìn ngây người.
Phùng Viên Viên biết cha nuôi Vương gia đang tạo thanh thế cho mình, bé cũng phối hợp bày ra bộ dáng nữ nhi nũng nịu, nép vào người Chu Ôn: “Chân con hơi mỏi rồi ạ.”
Chuyện này đơn giản, Chu Ôn dịch sang bên cạnh, chừa một khoảng trống vừa cho một người nữa ngồi trên chiếc ghế to rộng.
Phùng Viên Viên mỉm cười ngồi xuống.
Chu Ôn xoa đầu bé rồi lại nhìn về phía khách khứa.
Các vị khách: Cô bé này không phải là đứa con ngoài giá thú mà Vương gia mới tìm được đấy chứ?!
————-
Vương phủ mở tiệc chiêu đãi, khách khứa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-tinh-soi-sang/515620/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.