Khi Phùng Viên Viên được Vi Vân đánh thức uống thuốc, Công chúa Hoa Dung đã đi rồi.
Phùng Viên Viên bị sốt đến mức mơ mơ màng màng, cũng không biết sáng sớm đã xảy ra chuyện gì, mềm oặt tựa vào người Vi Vân, tự giác uống một hơi hết chén thuốc lớn không sót giọt nào.
Vi Vân nhìn ngây người: “Có đắng hay không?”
Phùng Viên Viên ngoan ngoãn lắc đầu.
Cô bé ngoan đến thế khiến tim Vi Vân mềm nhũn. Cô thuộc loại người mệnh khổ bị đưa vào cung làm cung nữ, càng dễ dàng đồng cảm với những gì Phùng Viên Viên trải qua như bản thân mình cũng bị.
“Công chúa vừa tới thăm muội, dặn dò muội an tâm dưỡng bệnh, khỏe rồi mới đi thỉnh an người. Ngoài ra, Công chúa còn phân phó ta sẽ luôn ở đây với muội cho đến khi muội bình phục.”
Phùng Viên Viên kinh ngạc nhìn Vi Vân.
Vi Vân cười nhéo nhéo chóp mũi cô bé, nhẹ nhàng nói: “Chờ xem, tương lai còn có rất nhiều chuyện tốt đang đợi muội.”
Phùng Viên Viên đoán không ra sẽ là chuyện tốt gì, chỉ biết mỹ nhân công chúa đối xử với mình quá tốt, tốt đến mức giống như nằm mơ.
Cũng may, vì bị bệnh nên bé có thể nằm trên giường, không cần lập tức đi đối mặt với những người xa lạ trong vương phủ, lặng lẽ giảm bớt áp lực trong lòng Phùng Viên Viên.
Ngày thứ nhất dưỡng bệnh, Phùng Viên Viên về cơ bản chỉ biết ngủ.
Ngày thứ hai tinh thần cô bé khá hơn chút, Vi Vân nhân cơ hội giới thiệu cho bé biết những vị chủ tử khác trong vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-tinh-soi-sang/515628/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.