Phùng Viên Viên tỉnh mộng, vẻ mặt lão Lý một tay giao người một tay nhận tiền dường như vẫn còn lảng vảng trước mắt, ông ta cười hí hửng giống trên trời rớt xuống bánh có nhân hay vụ thu được mùa.
Dựa vào sự hiểu biết của Phùng Viên Viên đối với lão Lý, ông ta nhất định sẽ bán bé nếu thực sự có cơ hội như vậy.
Vấn đề là, bà thím kia thật làm tú bà lầu xanh sao?
Phùng Viên Viên không hề có chứng cứ, nhưng trong lòng lại nảy sinh cảnh giác với những gì nhìn thấy trong giấc mơ.
Mặc kệ nói thế nào, có phòng bị mới có thể tránh hoạn.
Bà con chòm xóm thường cảm thán cuộc sống của Phùng Viên Viên quá khổ, còn nhỏ mà đã không cha không mẹ, nhưng chính vì trải nghiệm cuộc sống này cũng dạy Phùng Viên Viên phải tự lập và tự bảo vệ mình từ rất sớm.
Sau khi bình tĩnh lại, Phùng Viên Viên đã lập ra một kế hoạch.
Đầu tiên, cô bé cần xác định tính chân thật của cảnh trong mơ, nếu là sự thật thì bé phải rời đi trước khi lão Lý ra tay. Dẫu bé trở thành kẻ ăn xin sống lang thang trên đường phố thì vẫn tốt hơn so với bị bán vào lầu xanh.
Mặc dù không biết bên trong lầu xanh cụ thể thế nào, nhưng căn cứ vào những câu mắng chửi khi hàng xóm cãi nhau, Phùng Viên Viên suy đoán nữ tử vào lầu xanh thì tình cảnh sẽ thảm thương hơn nhiều so với làm nha hoàn.
Nhân lúc lão Lý chưa đi làm về, Phùng Viên Viên khóa cửa tây phòng, chui xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-tinh-soi-sang/515635/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.