Trong vườn hoa, Tần Xu khóc thút thít bám lấy Trì Ưng. Cô bé tủi thân tố cáo “hành vi tàn bạo” của chị Cả và chị Hai…
"Hu hu, lâu đài công chúa em khổ cực xếp thật lâu mới xong vậy mà bị mấy chị phá hết rồi! Bọn họ thật quá đáng, anh rể Trì Ưng, hu hu hu! Như vậy là quá ức hiếp người ta rồi."
Trì Ưng ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé: "Chị Hai của em vẫn luôn ức hiếp người khác mà."
"Chị... Chị ấy cũng ức hiếp anh rể Trì Ưng sao?"
"Còn không phải vậy à, chị ấy còn đánh anh nữa."
"Đánh chỗ nào vậy?"
Trì Ưng nghiêng má trái qua: "Nè."
"Hừ! Chị Hai thật quá đáng! Anh rể, em thổi thổi giúp anh." Tần Xu nâng mặt Trì Ưng lên, ra sức thổi thổi cho anh, "Chờ chị Hai về, em nhất định sẽ mắng chị ấy một trận thật dữ cho anh rể hả giận."
Tần Tư Nguyên thấy cô bé như vậy thì đỡ trán, cũng rất cạn lời.
Vừa nãy đã tốt rồi, lúc này thấy Trì Ưng tới, con bé lại làm nũng không ngừng…
"Đã xin lỗi em rồi mà giờ vẫn tố cáo lung tung, thấy anh rễ tới là lại bắt đầu ra vẻ. À không, người ta chia tay với chị Hai của em rồi, đã không còn là anh rể của em nữa."
Đang lúc nói chuyện, Tô Miểu và Lộ Hưng Bắc cũng về tới bữa tiệc trong vườn biệt thự.
Tần Xu ôm cánh tay của Trì Ưng, rồi hừ một tiếng với Tần Tư Nguyên, "Sao không phải chứ! Anh ấy chính là anh rể của em, em còn tận mắt nhìn thấy hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/1783626/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.