Vào buổi chiều, Tô Miểu ôm một chồng giấy trách nhiệm an toàn nán lại trước cửa văn phòng của giáo viên chủ nhiệm Chu Thanh Hoa.
Cả lớp 55 người, chỉ thiếu một tờ chưa thu được.
Nếu chủ nhiệm hỏi, chỉ cần nói rằng Trì Ưng không muốn hợp tác, không giao phiếu, dù sao cũng chẳng thể bắt lỗi cô được.
Cô đứng trước cửa phòng làm việc, bước chân dừng lại, thật lâu vẫn không mở cửa bước vào.
Nếu trốn tránh trách nhiệm, mặc kệ cho chủ nhiệm giải quyết, bản thân lại đứng ngoài cuộc, há chẳng phải giống như trước.
Mặc dù Tô Miểu biết rằng giáo viên chủ nhiệm sẽ không trách cô, nhưng lòng Tô Miểu… không chịu được.
Dựa vào cái gì mà làm lớp trưởng, dựa vào cái gì lại được cộng nhiều điểm như vậy, không phải vì cô được yêu cầu phải tự mình giải quyết vấn đề trong phạm vi khả năng của mình sao.
Huống hồ, cô không muốn trở thành người đi tố giác Trì Ưng.
Tô Miểu lấy một phiếu trách nhiệm an toàn mới, đi đến sân bóng rổ.
Trên sân nhựa đỏ, mấy cậu thiếu niên mặc áo bóng màu đen nhễ nhại mồ hôi.
Trì Ưng cũng trong số đó, mồ hôi nhỏ giọt dọc theo hàng lông mày thẳng tắp, làn da màu lúa mì, dưới ánh mặt trời toát ra một luồng khí tiết tố nam không gì sánh được.
Phong cách chơi của anh luôn mạnh mẽ, một số nam sinh đuổi theo chặn anh nhưng anh đã nhanh chóng né được và cách xa họ.
Quay người thực hiện cú ném 3 điểm, vào rồi.
Tô Miểu mua cho anh một chai soda, chuẩn bị đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/1783638/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.