Tần Tư Dương cảm nhận được cơn tức giận kinh hoàng trên người Trì Ưng một cách rõ ràng.
Trên sân bóng rổ, anh liên tục chơi kiểu đè ép cậu ta, một vài cú bóng khiến cậu ta không thể đỡ được.
Tần Tư Dương cũng lơ đễnh, khi cậu ta đang chặn hàng phòng ngự, bị sức mạnh dũng mãnh khi rê bóng của Trì Ưng va phải, ngã ngửa ra sau.
Trì Ưng hoàn thành một cú ba bước lên bóng đẹp mắt, quay người và kéo cậu ta lên một cách phong độ.
Tần Tư Dương không còn vui vẻ, dừng chơi bóng, chui vào tủ sau uống nước nghỉ ngơi.
Trì Ưng cũng đến phía rổ bóng tập ném bóng, đường bắp tay đẹp đẽ thu hút ánh nhìn của các cô gái đi ngang qua.
“Ý tưởng kia, là cậu đề xuất cho cậu ta?”
“Sao lại nói vậy?”
Tần Tư Dương dùng khăn trắng lau mồ hôi, nói chắc chắn: “Có thể giành vị trí số 1 của cậu, chỉ có một khả năng, đó chính là cậu cam tâm tình nguyện nhường cho cậu ta…”
Một tiếng “bịch”, quả bóng rổ xoay vòng quanh rổ và rơi vào lưới.
“Cam tâm tình nguyện, nhường cậu.”
“Nhường tôi?”
Tần Tư Dương nhặt bóng rổ dưới chân lên, cười khẩy, “CMN, tôi nghĩ rằng cậu có một số tình cảm phức tạp không thể nói thành lời đối với tôi.”
Trì Ưng giành lấy quả bóng từ trong tay cậu ta, hơi nhướng cằm, ngả ngớn cười nói: “Cũng không phải là không có khả năng này, ông Ưng của cậu thích những người da trắng mặt xinh, hay là cậu theo tôi đi?”
“Tôi theo đại gia là cậu!”
Tần Tư Dương bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/1783650/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.