6h40, Tô Miểu vội vàng về nhà, ném cặp sách lên sofa, vào phòng tắm đun nước gội đầu, nhân tiện thay quần áo.
Tô Thanh Dao uể oải nằm trên sopha, cắn hạt dưa, trên TV đang chiếu chương trình hòa giải gia đình: “Không phải đến nhà bạn học sao, bạn học không mời ở lại ăn tối sao?”
“Không có ạ, chỉ là cùng nhau làm bài tập ngữ văn.”
“Cơm trong nồi, tự hâm nóng mà ăn.”
Tô Miểu lấy khăn quàng lên vai xuống, sau đó xoay người nói: “Lát nữa con hẹn bạn học khác ra ngoài ăn cơm.”
Tô Thanh Dao phun ra một ngụm hạt dưa, liếc nhìn cô: “Chuyển trường mới, có nhiều bạn hơn rồi à, xem ra học sinh của tư thục Gia Kỳ cũng không tệ.”
“Vâng ạ.”
“Có ai xem thường con không.”
“Chỉ cần con xem trọng chính mình thôi, không phải được rồi sao.”
Tô Thanh Dao lôi kéo chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng của mình, đi tới cửa phòng tắm, uể oải nhìn cô: “Không phải hôm qua con đã gội rồi sao.”
Tô Miểu xõa tóc, vặn vòi thử nhiệt độ nước: “Gần đây trời nóng quá, ra dầu.”
“Gặp bạn gì vậy, quan trọng đến như kia.”
“Chỉ là bạn học bình thường thôi.”
“Bạn học bình thường mà con phải đặc biệt chạy về gội đầu.”
“Con làm gì mà đặc biệt chạy về chứ, hôm nay cả người đầy mồ hôi…”
Thấy thời gian không sớm nữa, Tô Miểu không giải thích nữa, cô cởi áo chống nắng ra, chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng, đi múc nước gội đầu.
Tô Thanh Dao nhìn cô chằm chằm mấy phút, đi tới, lấy gội đầu giúp cô gội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/1783654/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.