Sau khi trở về từ núi Giá Cô, Quý Khiên bèn bắt đầu chọn nhà.
Người môi giới mà anh tìm còn rất tận tụy có trách nhiệm, đề cử cho bọn họ không ít nhà.
Ngoại trừ làm việc thì cặp đôi nhỏ phần lớn thời gian đều đi theo người môi giới đến từng phòng kinh doanh của các tòa nhà bất động sản để xem nhà.
Nhưng chọn tới chọn lui cũng không chọn được căn nào tốt.
Không phải là vị trí quá lệch thì chính là chất lượng không tốt, nếu không nữa thì là diện tích quá nhỏ.
Tần Tư Nguyên không phải là một người che giấu được cảm xúc, cho dù sau khi ở cùng Quý Khiên, cô đã cố gắng khống chế tính khí của mình nhưng chỉ cần cô nhướng mày, Quý Khiên sẽ có thể nhìn ra được là cô không hài lòng.
Cuối tuần, Tần Tư Nguyên hẹn Lư Tư Tu và Dương Y Y ra ngoài dạo phố.
Trong cửa hàng đồ ngọt socola, hai cô gái kéo Tần Tư Nguyên bắt đầu thuyết phục bạn bè.
“Thật đó, tớ thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một người thông thấu như vậy sao lại chọn người bạn trai như thế?” Lư Tư Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: “Điều kiện ấy… cũng không tính là quá kém, nhưng quả thật không bì được với gia đình cậu!”
Dương Y Y ngậm thìa, cũng gật đầu liên tục: “Còn không phải à, rõ ràng là có thể tìm được công tử nhà giàu môn đăng hộ đối, cậu cứ phải ở bên cậu ta.”
Tần Tư Nguyên không hề bị lay động, ăn miếng bánh socola: “Các cậu bớt ở đây đốt nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200436/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.