Bọn họ đã không gặp nhau rất nhiều ngày. Tô Miểu biết anh nhớ cô, bởi vì cô cũng phải nếm trải nỗi khổ tương tư mỗi ngày.
Trước kia cho dù rất lâu không gặp, nhưng bọn họ vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại, nói chuyện qua video call mỗi ngày. Chỉ cần trái tim cùng chung một chỗ, nỗi nhớ sẽ không trở nên dài đẵng đẵng.
Cắt đứt liên lạc, mỗi một ngày trôi qua... cứ như một năm.
"Anh vừa tan làm à?" Cô trầm giọng nói, "Nghe Tần Tư Dương nói anh đi về giữa hai bên, không ngại mệt à?"
"Khoảng thời gian này anh không về Bắc Kinh."
"Vậy còn mặc âu phục làm gì?"
Đôi môi mỏng của Trì Ưng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh: "Người nào đó nói anh mặc âu phục rất đẹp trai, anh muốn khiến người đó chết mê chết mệt."
"..."
"Trì Ưng, chúng ta chia tay rồi." Cô không nhận nhánh hoa hồng kia, "Anh đi đi."
Trì Ưng cầm phần thân nhánh hoa hồng tím trong tay, xoay xoay một vòng rồi đặt dưới mũi khẽ hít một hơi. Sau đó anh ung dung thong thả ngắt một cánh hoa, thả rơi trên mặt đất.
"Nó trêu chọc gì em à?"
"Em không cần thì sự tồn tại của nó không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa." Trì Ưng lại chậm rãi ngắt thêm một cánh hoa nữa, ném vào vũng bùn, "Và Trì Ưng cũng thế."
"..."
Tô Miểu cho rằng mình đã bị tình yêu xâm chiếm toàn bộ đầu óc, ít nhất là sau khi anh trở về, cả đôi mắt lẫn trái tim cô thật sự toàn là bóng hình anh.
Không nghĩ tới Trì Ưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200491/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.