Bữa cơm này chắc chắn không có cách nào ăn được rồi.
Lộ Hưng Bắc hùng hùng hổ hổ chửi cả nhà Trì Ưng, Tần Tư Nguyên thấy Trì Ưng và Tô Miểu đang giằng co qua lại, nên không nói thêm gì nữa, cũng kéo luôn Lộ Hưng Bắc đang hung dữ kia đi.
"Đi thôi đi thôi, đừng nói nữa."
Lộ Hưng Bắc không vui, lầu bầu: "Tôi còn chưa nói xong đâu, tôi muốn dạy dỗ thằng này một chút, để cho nó biết, Diệu Diệu của chúng ta không phải dễ bị bắt nạt thế!"
"Chuyện yêu đương của người ta, cậu ở đây la hét cái gì, đồ lốp xe..."
"..."
Lộ Hưng Bắc nhìn sang Trì Ưng vẻ uy hiếp: "Diệu Diệu không phải chỉ có mình mày là lựa chọn duy nhất, mẹ nó đừng có mà dửng dưng như thế! Mày mà dám đối xử không tốt với cô ấy, tao sẽ không bỏ qua đâu!"
"Đi thôi!" Tần Tư Nguyên lôi kéo ép anh ta phải rời đi.
Tiểu Xu nhìn sắc mặt của mọi người, thấy không khí không đúng, sợ anh trai chị gái cãi nhau, vì thế nhanh chân chạy đến chỗ Trì Ưng đòi ôm một cái: "Anh ơi..."
Trì Ưng bế cô bé lên, dịu dàng hỏi: "Dọa Tiểu Xu rồi sao?"
"Dạ." Cô bé nắm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói vào trong lỗ tai anh: "Anh đừng cãi nhau với chị gái em nha, chị gái em dịu dàng lắm, chưa từng cãi nhau với ai cả, chỉ biết trốn rồi lén khóc thôi à."
"Tuân lệnh, anh trai đều nghe theo lời Tiểu Xu nói." Nói xong, liếc mắt nhìn Tô Miểu một cái, đưa tay nắm lấy cô.
Tô Miểu hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200505/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.