Lời nói của Tần Tư Nguyên vẫn mãi quanh quẩn trong lòng Tô Miểu.
Cô là cô gái thông minh, sao có thể không hiểu rõ đạo lý đơn giản như thế.
Đánh mất bản thân mình trong tình cảm của mình, hậu quả mà cô có khả năng nhận được chính là... Mất hết mọi thứ, thất bại thảm hại.
Có lẽ cô không nên đối xử quá tốt với Trì Ưng, phải nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.
Về phần có kết hôn hay không cũng chẳng sao cả, cô không lấy anh thì đã sao chứ.
Cô cũng không phải không ai thích, không ai quý trọng mà...
Huống chi hai người còn đang ở chung, mọi thứ đều trong giai đoạn thích nghi, bây giờ nói chuyện hôn nhân thì quá sớm, lại càng không cần như Tần Tư Nguyên nói... không cầu hôn thì chia tay.
Cô thì ngược lại, mãi đeo bám anh cứ như cô là người không ai cần ấy.
Tần Tư Nguyên không biết rõ tình cảm của cô và Trì Ưng, cô ấy không tham gia vào trong đấy, càng không biết giữa hai người có bao nhiêu vết tích của tình yêu.
Tô Miểu cũng không hoàn toàn tin lời của cô ấy nói, mà mất đi phán đoán của bản thân mình.
Bên ngoài cửa sổ sát đất trong thư viện là bầu trời âm u, phía xa xa bầu trời trở nên u ám hơn, cũng phiền muộn như tâm trạng cô lúc này, nóng bức, rất mong chờ một trận cuồng phong bão tố, đuổi hết những cái nóng oi bức giữa mùa hè đi.
Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sấm sét.
Rầm một tiếng, mưa to tầm tã trút xuống, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200509/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.