Tô Miểu ở lại, trong lớp lại có nhiều bất hòa, nói những lời rất khó nghe, đặc biệt là những nữ sinh yêu thích Trì Ưng, cảm thấy Tô Miểu là dựa vào mối quan hệ mới ở lại.
Hơn nữa, mối quan hệ này đặc biệt không thể chấp nhận được, đáng xấu hổ.
“Mẹ cậu ta vì bố của Tần Tư Dương mà chết, cậu ta không biết liêm sỉ sao?”
“Nếu là tôi, tôi hẳn là hận chết gia đình bọn họ.”
“Hôm qua tôi còn thấy cậu ta và cặp song sinh đi đến con đường phía sau của trường để ăn tối.”
“Hoàn toàn kéo gần quan hệ rồi.”
“Đương nhiên, người ta nộp học phí cho cậu ta mà, ai có tiền thì theo người đó, cho dù mẹ chết rồi cũng chẳng liên quan.”
Khi Tô Miểu đi ngang qua họ, họ ồn ào như những con muỗi bất hòa.
Lần này, Tô Miểu đã không còn như trước nữa... thu đầu trong mai rùa, cho rằng không nghe không nhìn không nói, thì có thể tránh bị thương tổn.
Cô quay lại nhìn đám bạn cùng lớp thì thầm: “Chắc là sướng lắm nhỉ?”
Các học sinh ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao.
“Đứng trên nền tảng đạo đức cao và buộc tội người khác, sẽ khiến các cậu cảm thấy bản thân mình đặc biệt cao quý chứ gì.”
Một nữ sinh đỏ mặt cãi lại: “Chúng tôi sẽ không nhận giặc làm bố.”
Lời còn chưa dứt, Tần Tư Nguyên đã cau mày, nhảy ra đứng trước mặt Tô Miểu, chỉ vào nữ sinh đó mà chửi: “Cậu gọi ai là giặc? Cậu đầy bụng không có chỗ tiêu hóa đúng không? Ở đây mà xuyên tạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200534/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.