Edit: kaylee
Diệp Kiều vô cùng chờ mong đối với công đoạn ăn cơm này, nhưng nàng không nghĩ tới, trước khi ăn cơm còn có không ít chuyện.
Nhìn trong phòng ngồi một vòng người, nhận người kính trà từng người xem như làm eo tiểu nhân sâm tinh lại ăn đau khổ.
Cũng may Kỳ gia dân cư đơn giản, cũng không có hao phí thời gian quá lâu.
Trừ ra cha nương Kỳ Vân ra, Kỳ Vân còn có một huynh một đệ.
Đại Lang Kỳ Chiêu, có thê Phương thị, Tam Lang Kỳ Minh tuổi nhỏ còn đang đọc sách, trừ đó ra cũng không có quá nhiều thân thích.
Kỳ Vân giải thích là: “Tổ tiên nhà ra vốn ở phương bắc, sau lại chuyển nhà đến nơi đây, cũng không có quá nhiều tông thân.”
Này cũng ý nghĩa Kỳ gia không quá có thể mượn đến thế lực tông tộc, mọi chuyện đều phải dựa vào mình nỗ lực, nhưng Diệp Kiều một chút đều không thèm để ý.
Có thể quỳ ít mấy lần là mấy lần, muốn nhiều thân thích như vậy có ích lợi gì……
Trộm xoa đầu gối, Diệp Kiều nghĩ, làm người cũng thật không dễ dàng, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, nàng cảm thấy mình làm nhiều nhất chính là quỳ xuống đứng lên, đứng lên quỳ xuống.
Nhưng mà ở lúc nhận người, Diệp Kiều bớt thời giờ nhìn thoáng qua vị tướng công tiện nghi này của mình.
Kỳ Vân không nhìn nàng, mà là yên lặng đứng ở một bên, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, trên mặt một chút biểu tình đều không có.
Đây mới là thái độ bình thường của Kỳ Vân, hắn không thích nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-kieu-nuong/2608339/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.