Edit: kaylee
Đây là lần đầu tiên Diệp Kiều nhìn thấy trên mặt Kỳ Vân nhiễm màu đỏ, trên má luôn tái nhợt có huyết sắc, cho dù giờ phút này Kỳ Vân nhắm mắt lại cũng làm người cảm thấy tuấn lãng kinh người.
Nhưng giờ khắc này nam nhân đẹp, lại làm Diệp Kiều hoảng sợ.
Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là có phải ngày hôm qua mình làm sai chỗ nào hay không, làm thân mình vốn đã không tốt của người này càng không xong?
Nghĩ như vậy, Diệp Kiều lập tức cảm thấy trong cổ họng có chút nghẹn, đôi mắt trướng trướng.
Sức lực nữ nhân vốn không lớn, chỉ là lúc này cũng không biết nơi nào sinh ra sức mạnh, vậy mà cứng rắn đỡ Kỳ Vân từ bên cạnh bàn một đường tới mép giường.
Đặt nam nhân nằm ở trên giường, cởi áo ngoài và giày của hắn, Diệp Kiều dùng chăn bọc Kỳ Vân đến kín mít.
Bởi vì Diệp Kiều nghe được âm thanh lập tức đi chân trần chạy xuống giường, đệm chăn còn không kịp thu thập, lúc bọc Kỳ Vân lại, trong chăn còn có hương hoa quế mềm mại của nữ nhân, cùng với độ ấm làm thân thể cảm thấy ấm áp.
Kỳ Vân vẫn hôn mê như cũ, nhưng hắn lại không có nháo, cũng không giãy giụa, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh.
Bắt đầu từ nhỏ, thân mình này chính là như thế, lạnh nóng đều có, thường thường té xỉu Kỳ Vân đều cảm thấy tập mãi thành quen.
Chỉ là lần này hơi có chút khác biệt.
Trên người cảm thấy nóng, nhưng mà lục phủ ngũ tạng cũng không đau đớn, tuy rằng đầu hôn trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-kieu-nuong/2608341/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.