Edit: kaylee
Kỳ Vân cũng không phát hiện, trên đường mình đi thư phòng, Diệp Kiều vẫn luôn đi theo ở rất xa phía sau.
Trong lòng tiểu nhân sâm vẫn là có chút không an tâm, thân mình tướng công nhà nàng cũng không phải bệnh nhỏ tật nhỏ bình thường, mà là chứng bất túc từ trong bụng nương mang ra, hơi không lưu ý sẽ có khả năng bệnh nhẹ biến bệnh nặng.
Tuy rằng vuốt mạch, hỏa khí trong thân thể Kỳ Vân đã tan bảy tám phần, chỉ là Diệp Kiều vẫn không thể hoàn toàn an tâm, nên đi theo ở phía sau nhìn.
Từ sân Kỳ Vân đi thư phòng phải đi qua hoa viên nhỏ, Diệp Kiều đứng ở bên cổng vòm hoa viên, ló đầu ra nhìn, lúc nhìn thấy Kỳ Vân vào cửa sau mới xoay người chuẩn bị trở về.
Vừa quay đầu, lập tức thấy được Phương thị ôm Tiểu Thạch Đầu cười với mình.
Hôm nay ánh mặt trời tốt, nên Phương thị ôm nhi tử mặc thành bánh bao nhỏ ra tản bộ, kết quả đứng ở trong hoa viên lại thấy được Kỳ Vân mang theo cái đuôi nhỏ.
Phương thị nhìn mới mẻ, lại không tiến lên chào hỏi.
Nhà này không ai không sợ Kỳ Vân, Phương thị cũng giống vậy, chẳng sợ ngày thường đối đãi Kỳ Vân đều có hiền lành của đại tẩu, nhưng mà càng nhiều thời điểm là có thể trốn thì trốn.
Chờ sau khi Kỳ Vân vào thư phòng, Phương thị mới đi ra, đối mặt với Diệp Kiều.
Diệp Kiều dừng lại bước chân, cười nói: “Đại tẩu.”
Phương thị cũng gật gật đầu với nàng, mà Thạch Đầu lại vẫy vẫy tay với Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-kieu-nuong/2608347/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.