Tới trừ tịch, từ sáng tinh mơ Kỳ Vân đã đi ra sảnh ngoài, lúc trở về còn cầm theo một cái bao vải màu đỏ, lúc bỏ chúng trên bàn còn phát ra tiếng vang lớn
Diệp Kiều vừa mới cắm tốt cây trâm trên đầu, đang trang điểm, đánh phấn thì nghe thấy tiếng động nên quay lại nhìn. Vừa liếc mắt một cái nàng đã thấy chiếc túi vải màu đỏ ở trên bàn.
Nàng bỏ lại phấn trên đứng dậy đi tới chỗ Kỳ Vân, giúp hắn treo áo lông cừu lên rồi tò mò hỏi: "Tướng công, đây là cái gì?"
Kỳ Vân vừa cởi bao ra vừa nói: "Tiền lời của cửa hàng năm nay."
Bên trong bao là một đống nén bạc nhỏ ngoài ra còn có bảy tám chuỗi tiền đồng.
Diệp Kiều tròn to hai mắt, nàng tuy không có tính tham tiền nhưng đây vẫn là lần đầu tiên sau khi thành thân nàng nhìn thấy nhiều bạc đến như vậy.
Nàng nhìn Kỳ Vân chỉ chỉ mấy nén bạc nhỏ: "Đây là bao nhiêu vậy?"
Kỳ Vân cười nắm nàng ngồi xuống, sau đó nói: "152 hai lạng tám tiền."
152 hai..
Kỳ Vân thấy nàng sửng sốt, liền giải thích: "Ở nhà ta, dù là cửa hàng hay thôn trang, thì tiền giao cho nhà chính là có hạn ngạch, còn lại lợi nhuận bao nhiêu đều là của nhà mình. Việc buôn bán của Tiệm rượu khá tốt nên năm nay tiền thu cũng nhiều hơn một ít."
Kỳ Vân còn đang khiêm tốn đấy, chứ thật ra nếu tính toán kĩ thì trước đó thu chi chỉ bằng với mọi năm, tiền lời kiếm được này là của ba tháng gần đây.
Mà trong ba tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-kieu-nuong/2608372/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.