Diệp Kiều cầm chiếc đèn hoa đăng hình thỏ ngọc trên tay cười hài lòng.
Tuy lần này nàng đều chọn trúng nhưng đối với nhân sâm mà nói ngoại trừ đèn hoa đăng hình thỏ ngọc kia ra thì những thứ khác nàng đều không cần. Nàng vốn đơn thuần cho nên những thứ theo đuổi cũng khá đơn giản, cũng chẳng hề tham lam nên sau khi đã lấy được thứ mình muốn thì không hề muốn chơi tiếp nữa.
Chủ quán thấy Diệp Kiều đã dừng tay thì cảm thấy mình nên cao hứng thế nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Vốn dĩ hắn định mở sạp vài ngày kết quả trong một đêm đã bị người ta thắng hết những thứ tốt, đến lúc này hắn khóc không ra nước mắt nữa rồi.
Diệp Kiều thì chẳng hề cảm thấy đồng tình với hắn. Nhân sâm nhỏ tuy rằng đơn thuần nhưng cũng không ngốc vừa rồi nàng đã nghe Kỳ Vân giải thích quy tắc về của quan phác. Diệp Kiều có thể thấy, ở đây người thắng chắc chắn ít hơn người thua rất nhiều. Nếu đã khai trương làm buôn bán lời hay lỗ đều do ý trời, nếu đã đánh cuộc thì phải chấp nhận chịu thua. Thế nhưng lúc Diệp Kiều cầm chiếc đèn hoa đăng nhìn về phía std thì lại phát hiện trong ánh mắt người này chỉ có hâm mộ và thích thú.
Vừa rồi khi hoa đang còn bày ở trên sạp std còn có thể nói là muốn mua nhưng hiện tại hoa đăng đã về tay Diệp Kiều rồi cho nên hắn cũng không muốn nhắc đến nữa.
Đạo lý của người quân tử là không đoạt những thứ yêu thích của người khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-kieu-nuong/2608377/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.