Diệp Bình Nhung thấy hắn hốt hoảng giải thích thì không khỏi bật cười, rồi vỗ vỗ bờ vai của hắn ta giống như đang trấn an: "Ta biết, việc này cho dù ngươi không nói, chủ tử cũng sẽ biết. Ta chỉ là không nghĩ tới Vương phi thật sự có thể giúp ta việc gấp này."
Lưu Vinh nghe vậy thì sửng sốt: "Ngươi muốn nói, Vương phi có thể là đang lung lạc ngươi hoặc là nghi kỵ ngươi sao?"
"Cũng không tính là vậy. Nàng nói với ngươi rằng Vương gia điều tra ra, thì dù tính là thu mua nhân tâm, đó cũng là nàng giúp Vương gia mua."
Lưu Vinh ngẫm nghĩ lại một lát, chỉ có thể cảm khái: "Vương gia của chúng ta quá ham chơi, có thể có Vương phi ở một bên lo liệu cũng là chuyện tốt, nói thật ra, Vương gia rốt cuộc làm thế nào mà cưới được người tốt như vậy chứ.."
Diệp Bình Nhung trừng mắt liếc hắn một cái: "Nghị luận chủ tử, ngươi còn muốn giữ đầu lưỡi của mình nữa không đấy?"
Lưu Vinh lập tức ngậm miệng, cười cuời lấy lòng Diệp Bình Nhung.
Diệp Bình Nhung không để ý đến hắn ta nữa mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia để ghi nhớ trong lòng, sau đó đem tờ giấy châm lên ngọn nến đang cháy đốt nó thành tro.
Trên mặt hắn lúc này nở một nụ cười nhẹ.
Đã lâu không gặp, không biết đệ đệ bây giờ có thay đổi nhiều không, mấy năm nay mỗi khi nhớ tới bọn họ là lại đau lòng. Còn tiểu muội nữa, rốt cuộc là cuộc sống hiện tại có tốt thật không hay chỉ là lừa dối hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-kieu-nuong/2608379/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.