Ngày hôm sau, Diệp Kiều đã tỉnh dậy từ rất sớm.
Nàng vừa ngáp dài một cái, thì nghe thấy Tiểu Hắc gáy lên mấy tiếng.
Diệp Kiều không nhịn được mà bật cười, không lâu trước đây, Tiểu Hắc còn bi thương đến mức không muốn kêu một tiếng, mỗi buổi sáng bình minh lên đều là hữu khí vô lực, hiện giờ nghĩ đến có lẽ là do Tiểu Tố may cái áo lót kia làm Tiểu Hắc vui vẻ, che được cái đuôi trụi lủi của nó, giúp Tiểu Hắc trở lại là con gà anh tuấn tiêu sái nhất trong chuồng.
Chỉ là Diệp Kiều cười quá nhiều, sau đó liền cảm thấy eo mình mỏi nhừ, không chỉ có eo, phía sau lưng cũng có hơi đau, đã rất lâu rồi chưa từng vận động kịch liệt như vậy, hiển nhiên sẽ có chút không quen.
Sau khi tỉnh ngủ nàng sẽ luôn ngồi ngây người một lát, mà chút nhức mỏi này làm Diệp Kiều tỉnh ngủ hẳn.
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên eo, mấy ngày nay học y kinh làm nàng đã có xác định vị trí của huyệt vị chính xác, chỉ cần hơi điều chỉnh lực ấn một chút là đã có cảm giác, chỉ chốc lát sau là đã cảm thấy thoải mái.
Thế nhưng thoải mái xong rồi liền cảm thấy đói bụng.
Diệp Kiều duỗi tay sờ sờ cái bụng nhỏ lép xẹp của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Vân vẫn còn đang ngủ say, có chút không nỡ mà cứ như vậy đứng dậy.
Nàng đưa tay khẽ chạm lên lông mi của hắn, cười cười, khẽ nói: "Tướng công thật lợi hại."
Chỉ là giờ phút này Kỳ Vân đang ngủ say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-kieu-nuong/2608381/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.