Cái gì vậy, A Phúc cảm thấy lời của Lý Cố quá khó hiểu rồi, nàng ngạc nhiên, xấu hổ ảo não, suy tư…… sau đủ loại biểu tình thì lại thốt ra một câu, hồ đồ đến không thể hồ đồ hơn.
“Vậy chàng, chàng quay mặt đi đã.”
Phi phi! A Phúc nói xong cũng thầm tự phỉ nhổ bản thân hai cái.
Nàng nói cái gì vậy!
Hắn dù mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng, thì cũng có thể thấy được cái gì chứ? Có thể thấy một sợi tóc của nàng sao?
A Phúc cảm thấy, xong rồi, khẳng định là bị yêu cầu bất ngờ của Lý Cố làm cho đầu nàng hồ đồ mất rồi.
Nhưng đối với câu trả lời hồ đồ của A Phúc, Lý Cố chẳng những không hề biểu hiện tức giận khi bị đâm đến chỗ đau, bại lộ khuyết điểm, mà ngược lại lại lộ ra biểu hiện vô cùng kinh hỉ đồng thời phát ra nụ cười ngây ngô: “Được được. Ta quay đi……”
Hai kẻ ngốc.
A Phúc vừa thầm nói vừa xấu hổ muốn chết.
Tuy rằng Lý Cố đã xoay người sang chỗ khác — cho dù hắn không quay đi thì hắn cũng có thể nhìn thấy cái gì? Trọng điểm cũng không phải hắn có thể nhìn thấy cái gì mà!
Thùng này cũng không nhỏ, có thể nói, chứa hai người hoàn toàn không thành vấn đề……
Được rồi, hiện tại không phải vẫn đề thùng lớn hay nhỏ……
A Phúc an ủi bản thân, tay cởi áo run run như mắc bệnh sốt rét, cởi nửa ngày mới cởi được nút thắt.
“Cần ta giúp không?”
A Phúc cảm thấy đầu mình sắp bốc cháy, toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415084/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.