Bọn họ chuyển hướng rất nhiều lần, A Phúc cơ hồ đã bị lạc phương hướng, khắp nơi đều là cây cối hoa cỏ, ngẩng đầu có thể thấy được mái ngói cong cong, hình khắc góc cạnh, A Phúc chỉ có thể phán đoán bọn họ đã cách Thái Bình điện rất xa. A Phúc đã hoa mắt choáng đầu, Lý Cố lại rất quen thuộc với con đường này, giống như đã đi qua rất nhiều lần, chỗ nào ngừng, chổ nào quành đều biết rõ ràng.
Xuyên qua một cửa nguyệt viên* , phía trước lại là một hoa viên, tầng tầng xanh đậm um tùm kéo dài về phía xa xa, những đóa hoa nở rộ sáng lạn, nổi bật trên nền lá xanh lục như hoa gấm dệt trên tơ lụa, cạnh hoa viên kia là một tòa cung điện, so với những cung điện mà A Phúc từng nhìn thấy thì đều rực rỡ chói mắt, mĩ luân mĩ ương. Mặt trời chiếu vào trên ngói lưu ly vàng óng, cột trụ lan can, cửa sổ trên hành lang đều là màu son, màu đỏ rực rỡ như vậy làm cho hô hấp của nàng ngừng lại vài giây, nghe thấy Lý Cố hỏi nàng: “Đẹp không?”
A Phúc gật đầu thật mạnh, sau đó lại vội vàng nói: “Thật đẹp, đây là nơi nào vậy?”
“Đây là Đan Phượng điện……” Lý Cố nhẹ giọng nói, tựa hồ là sợ đánh thức thứ gì đó: “Là nơi ở trước kia của mẫu hậu ta.”
Hắn kéo nàng đi về phía trước: “Ta khi còn nhỏ, sẽ tới nơi này đi dạo, ngổi một lúc, rồi lại trở về, cho nên đường đi đều đã thuộc lòng, đi không hề va chạm cái gì.”
“Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415094/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.