Lưu Nhuận là một tiểu thái giám, A Phúc các nàng vừa đến không biết nên xưng hô với hắn như thế nào, khi hắn nói chuyện thanh âm cũng không thâm trầm như hai thái giám lục y đã đến nhà A Phúc lúc tuyển chọn, nhưng so với Bình Quý ca, đương nhiên tiêm tế hơn.
Khương Hạnh Nhi tò mò hỏi: “Ngươi tiến cung đã bao lâu rồi?”
Hắn nói: “Đến lễ mừng năm mới này là mười năm tròn.”
“A! Lâu như vậy!” Khương Hạnh Nhi mở to mắt:“Vậy ngươi tiến cung từ lúc nào?”
“Sáu tuổi.” Hắn không muốn nhiều lời, Khương Hạnh Nhi lại không biết nhìn sắc mặt người khác, A Phúc âm thầm kéo nàng không cho nàng hỏi tiếp.
Một đứa nhỏ sáu tuổi bị đưa vào cung làm thái giám, chua xót đau đớn trong đó không phải một câu có thể nói hết.
A Phúc cảm thấy các nàng tiến cung đã rất bất hạnh, nhưng so sánh với Lưu Nhuận, các nàng lại may mắn hơn nhiều.
“Chúng ta ở đây phải làm cái gì? Còn nhờ vị ca ca này chỉ dạy nhiều hơn.”
Lưu Nhuận mười sáu tuổi thoạt nhìn gầy teo, rất thanh tú, nếu mặc y phuc như A Phúc các nàng, chắc một chút cũng nhìn không ra hắn là thái giám. Hắn nhìn A Phúc lại nhìn Khương Hạnh Nhi, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Không cần sợ hãi, trong Đức Phúc cung không giống nơi khác, ta cũng sẽ không đánh mắng các ngươi. Tay chân chịu khó chút, nghe ít làm nhiều là được.”
Vì sao nàng và Khương Hạnh Nhi thoạt nhìn không xinh đẹp thông minh bằng Trần Tuệ Trân, lại có thể được chọn trúng đến Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415189/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.