Dẫn dắt các nàng là Từ phu nhân
A Phúc không biết nàng đã gả cho người chưa, thoạt nhìn, không giống người đã xuất giá, nhưng lại gọi là phu nhân — sau đó A Phúc mới biết phu nhân bất quá chỉ là xưng hô với các nữ quan trong cung, kỳ thật Từ phu nhân vốn họ Từ, nàng cũng chưa xuất giá.
Nơi các nàng đang đợi, không biết có thể xem như hoàng cung hay không, là nơi phía tây bắc sát bên hoàng cung. Này một nơi cũng thuộc sở hữu hoàng thành, các phòng cũ nơi này đều là nơi ở của các cô nương mới được chọn như các nàng.
Nơi ở vẫn là giường chung, các nàng tổng cộng có mười người ở trong một phòng, A Phúc bỗng nhiên nghĩ lại, những nữ hài biết thêu bị tập trung đến một khác, số người có thể nhiều hơn các nàng, chẳng lẽ cũng đều ở cùng một chỗ như thế này sao?
Đến chỗ mới, các tiểu cô nương đều sợ hãi, lúc ăn cơm đều không lên tiếng, ăn rất nhanh. Trời tối, rửa tay chân cũng không dám đi một mình, muốn kêu đồng bạn đi cùng. A Phúc nhìn xung quanh, những nữ hài trong phòng đều nhỏ hơn nàng.
A Phúc mười bốn tuổi rưỡi, năm mới này sẽ mười lăm, nhưng tên trên sổ là A Hỉ, A Hỉ mới mười ba, cả tuổi mụ.
Nhìn nữ hài khác trong phòng, không sai biệt lắm đều trên dưới mười tuổi, A Phúc lớn hơn người khác vài tuổi, thế nhưng tuyệt không lộ rõ.
“Này, ngươi tên gì?”
Nữ hài buổi sáng hỏi hoa mầu không phải hoa kia đền gần. Vẻ mặt muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415194/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.