Bàn tay Hàn Bách rời khỏi đại huyệt Thiên linh trên đỉnh đầu Yến vương Lệ, giọng nói có phần sợ hãi: “Loại độc tố này thực là lợi hại, nó như có ẩn vô số sinh mệnh nhỏ bé.
Nếu như không phải bị ma khí của ta rót vào đầu Yến vương dẫn dụ chạy ra khỏi nơi ẩn nấp rồi theo kinh mạch chạy đến Thiên Linh huyệt thì ta nghĩ dù có Đại la kim tiên cũng vô pháp cứu được.”
Mặt Yến vương hiện lên màu đỏ kì lạ, rùng mình nói: “Loại mị cổ này quả đúng là công pháp vừa ghê gớm vừa lợi hại để nữ nhân đối phó với nam nhân.
Có lẽ nếu không mất ba ngày thì ta không có cách nào đẩy hết chúng ra khỏi Thiên Linh huyệt.
“
Quỷ vương Hư Nhược Vô đang đối chưởng trợ giúp y vận công cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, thở chậm một hơi rồi nói: “Loại mị cổ này phải lợi hại hơn gấp trăm lần so với trong tưởng tượng, cả con, ta và Mộng Dao hợp sức vậy mà lại không thể đẩy được chúng ra khỏi cơ thể.
Nếu miễn cưỡng thì kinh mạch tiểu Lệ sẽ không chịu nổi áp lực mà bị liệt, vậy thì càng nguy rồi.”
Tần Mộng Dao ngồi khoanh chân, một bàn tay áp trên lưng Yến vương Lệ, khuôn mặt sáng ngời xinh đẹp, thánh khiết không chút bụi trần, nhẹ nhàng nói: “Đó là bởi vì cổ trùng hấp thu lực lượng của ma khí mà trở nên mạnh mẽ hẳn lên.
Tiên sư từng nói: “Cổ độc lợi hại nhất trong cổ pháp (phương pháp sử dụng trùng) chính là loại có thể xâm nhập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167066/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.