Trong trời tuyết trắng, Hàn Bách và Tần Mộng Dao tay trong tay bước chậm dọc theo sông Tần Hoài.
Khi tới cầu Lạc Hoa, hai người không hẹn mà cùng nhau ngừng lại.
Theo ý Tần Mộng Dao, hai người vòng xuống dưới cầu ngồi nghỉ cũng thuận tiện tránh tuyết.
Tần Mộng Dao thân mật ôm cánh tay Hàn Bách, ngồi nhìn dòng nước chảy mãi không ngừng nghỉ nói: “Nếu như thiếp đoán không sai, chắc chắn hôm nay Đan Ngọc Như sẽ tới tìm chàng.
Phu quân nhất định không được khinh thường.
Mị thuật của nàng đã đạt đến cảnh giới đỉnh điểm, nó có thể kích thích ma chủng của chàng rơi vào hoàn cảnh không khắc chế được.
Cơ hội duy nhất để chàng có thể thắng nàng ta chính là đạo thai bên trong ma chủng.
Nếu chàng có thể làm cho chính mình tiến vào trạng thái trong đạo – ngoài ma thì Đan Ngọc Như sẽ dẫm vào vết xe đổ của Mộng Dao trong đêm qua.
Lúc đó nàng ta chỉ có phần cầu xin chàng tha thứ mà thôi.
Hàn Bách rung động trong lòng, cất tiếng: “Đa tạ hiền thê chỉ điểm.
Ta thề về sau, lần nào cũng phải làm cho Mộng Dao cầu xin tha thứ mới được.”
Tần Mộng Dao bối rối, gắt giọng: “Vậy sau này, mỗi lần chàng làm xong mấy chuyện xấu đó, người ta sẽ làm nũng không nghe lời giống như vừa rồi.
Đảm bảo chàng sẽ nhận đến nghiêm phạt càng lúc càng hung ác hơn.”
Hàn Bách giật mình kinh sợ, làm như giờ vẫn còn run nói: “Coi như là Hàn Bách ‘đại cái gì’ ta sợ nàng đi.
Tất cả mấy người Thi tỷ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167079/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.