Miếu Phu Tử nằm cạnh sông Tần Hoài ở phía nam thành được xây dựng vào năm Tống Thiên Thánh thứ bảy, luôn là nơi tập trung văn nhân, danh sĩ nổi tiếng thiên hạ. Nơi đây, trước có Tần Hoài, đông nhìn Chung Sơn, dọc hai bờ sông người qua lại nhộn nhịp, nhà dọc sông, nhà thủy tạ chạm trổ tinh xảo. Lúc bình thường thì liễu xanh buông rủ, màu sắc giao hòa, cảnh sắc tươi đẹp. Bây giờ, sau một trận tuyết lớn, khắp nơi phủ tuyết trắng, khung cảnh lại cho một cảm giác hấp dẫn khác lạ.
Miếu Phu Tử nằm cạnh sông Tần Hoài ở phía nam thành được xây dựng vào năm Tống Thiên Thánh thứ bảy, luôn là nơi tập trung văn nhân, danh sĩ nổi tiếng thiên hạ. Nơi đây, trước có Tần Hoài, đông nhìn Chung Sơn, dọc hai bờ sông người qua lại nhộn nhịp, nhà dọc sông, nhà thủy tạ chạm trổ tinh xảo. Lúc bình thường thì liễu xanh buông rủ, màu sắc giao hòa, cảnh sắc tươi đẹp. Bây giờ, sau một trận tuyết lớn, khắp nơi phủ tuyết trắng, khung cảnh lại cho một cảm giác hấp dẫn khác lạ.
Nơi thánh địa của các kẻ sĩ trong thiên hạ này lầu chồng lầu, các chồng các, trang trọng tao nhã. Sông Hoài Hà trước miếu, bờ nam thì đê bao vây quanh khí thế hào hùng tạo thành một “Nhuyệt Nha Phán trì” (hồ bán nguyệt),đê bao đá bờ bắc thì lan can đá chạy dọc uốn lượn.
Khi Thích Trường Chinh và Mạnh Thanh Thanh đặt chân lên cầu đá thông tới miếu Phu tử thì toàn bộ cảnh sắc Tần Hoài lọt hết vào trong tầm mắt.
Mạnh Thanh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167121/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.