Hai người một trước một sau tiến vào vạn hoa viên.
Lập tức có người nấp sau gốc tùng quát: “Ai?”
Trang Thanh Sương lên tiếng: “Là ta và Chuyên sứ đại nhân.”Thừa lúc người trong bóng tối đang còn ngạc nhiên, thân người như một cánh bướm xinh đẹp đằng không phi thân, mũi chân điểm trên mũi đao của lương đình, ngụp lặn mấy cái, chớp mắt đã phóng qua tường rào mà đi.
Hàn Bách không ngờ khinh công của nàng lại cao như vậy, đâu dám chậm trễ thi triển thân pháp học lỏm được của Phạm Lương Cực như một làn khói đuổi theo sau lưng.
Trong gió đêm lạnh lẽo, Trang Thanh Sương lần lượt băng qua những mái nhà, trong chớp mắt đã biến mất sau mái của một tòa đại trạch ốc.
Hàn Bách không hề lo lắng, vẫn đuổi theo sau. Nhờ vào đặc tính của ma linh giúp hắn có thể từ xa truy theo phương tung của Trang Thanh Sương.
Vượt qua nóc nhà, Hàn Bách đột nhiên đừng lại.
Chỉ thấy Trang Thanh Sương đang ngồi ở trên bờ mái, hai chân buông thõng vào khoảng không, đang say sưa ngắm nhìn những con đường tấp nập bên bờ Tần Hoài.
Ánh sáng từ những ngọn đèn phát ra hai bên bờ Tần Hoài cùng ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc tỏa ra từ những chiếc hoa đĩnh gần đó như đang ganh đua khoe hết những vẻ đẹp mỹ lệ nhất của mình, làm náo nhiệt cả một vùng.
Hàn Bách đi tới bên cạnh Trang Thanh Sương, học theo nàng ngồi xuống, phẫn nộ nói: “Không được gạt ta, có phải là nàng định bỏ ta lại phía sau, đúng vậy không?”
Trang Thanh Sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167175/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.