“Bộp!”
Một tiếng vang lên, mọi người trong phòng đều liếc mắt nhìn.
Trên mặt Thích Trường Chinh hiện rõ năm vết ngón tay, nếu không phải Hàn Bích Thúy dùng chưởng này không có nội kình thì sợ rằng y chỉ còn dư lại nửa khuôn mặt.
Hồng Tụ đau lòng hỏi: “Vì sao ngươi lại đánh người thô lỗ vậy?”
Hàn Bích Thúy giật mình, nàng lấy tay trái nắm giữ tay phải mới đánh người và lúng túng nói: “Sao ta biết được hắn không tránh chứ?”
Trước tiên Thích Trường Chinh dùng ánh mắt sắc lạnh quét về hướng những người đang ngó bọn họ, sau khi dọa cho bọn họ không dám nhìn nữa mới mỉm cười nói: “Có thể ta bị nàng đánh quen rồi nên không biết cách tránh né nữa.”
Hàn Bích Thúy phì cười nói: “Đâu có chuyện này?”
Hồng Tụ nói: “Đêm xuân ngắn ngủi, xem ra tỷ tỷ không chịu bồi tiếp vị đại gia này nghỉ ngơi rồi, hay tối nay hãy để Hồng Tụ hầu hạ cho đại gia được thoải mái.”
Hàn Bích Thúy cắn răng thần bí nói: “Chọc ta để bồi thường cho y à, đừng hòng. Nhưng ta có thể cùng y đi chơi trọn đêm mà.” Rồi nói với Thích Trường Chinh: “Được! Bây giờ do ngươi chọn ta hay là nàng ta!” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "
Thích Trường Chinh ngạc nhiên nói: “Đã nguyện chịu thua cược rồi, sao bây giờ lại có thể nuốt lời chứ. Tối nay ta nhất định phải có một nữ nhân bồi tiếp, nếu nàng không chịu thì để ta hỏi Hồng Tụ.”
Hàn Bích Thúy tức đến sắp phát khóc, nói: “Ngươi thật là ép người quá!”
Hồng Tụ rất ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167181/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.