Trường Sa phủ.
Trời chạng vạng tối.
Thích Trường Chinh rời khỏi tòa nhà Đan Thanh phái, đặt bước lên ngã tư, y đưa mắt quan sát một vòng, chẳng thể không ngầm tán thưởng cảnh tượng phồn hoa của khu phố. Dưới sự đề nghị của Hàn Bích Thúy, y đã để cho nàng thi triển Đan Thanh dị thuật trên mặt mình, lông mày thô hơn một chút, lại dán thêm một hàng ria mép, nên y lập tức tựa như biến thành một con người khác, làm cho người ta không thể không bội phục thuật cải dung của Hàn Bích Thúy.
Trên đường người xe chen nhau, ánh đèn từ bên trên tỏa xuống khiến nơi đây giống như một thành thị không có buổi tối.
Y hòa theo dòng người, chẳng bao lâu đã đến con đường lớn phồn vinh, đông đúc, huyên náo và cũng là con đường nổi tiếng nhất của Trường Sa phủ.
Thanh lâu san sát hai bên đường, phảng phất tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng sai quyền hòa lẫn với tiếng đánh bạc.
Thích Trường Chinh tinh thần phấn chấn, hứng chí dâng cao, đi tới một trong những thanh lâu có quy mô lớn nhất, bụng thầm nghĩ, dù sao đi nữa cũng phải đại náo một trận, nếu không khoái hoạt một phen trước, xong rồi đi tìm một hay hai bang hội địa phương đối đầu với Nộ Giao bang giáo huấn cho thật tốt, thì thật là uổng kiếp sống này. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "
Thích Trường Chinh sải chân nghênh ngang bước lên cầu thang đi vào trong kỹ viện, một tú bà bộ dạng tha thướt dễ nhìn tươi cười ra nghênh đón y. Mụ còn chưa kịp mở miệng thì Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167183/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.