Nằm yên trong hòm, Thích Trường Chinh thừa cơ nhắm mắt dưỡng thần, lặng im suy nghĩ tìm biện pháp đối phó. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "
Cỗ mã xa lao đi vun vút, đêm đen tĩnh lặng, chỉ rầm rập tiếng vó ngựa nện trên nền đất.
Chẳng bao lâu hắn đã đi vào cảnh giới ngã vật lưỡng vong, chân khí trong người tuần hoàn không ngớt, tinh khí thần dần dần lên tới đỉnh điểm.
Thích Trường Chinh ngày càng thấm thía những lời của Lãng Phiên Vân và Càn La. Võ công có thể học người khác mà thành cao thủ, nhưng muốn đạt đến mức tuyệt đỉnh lại chỉ có thể học từ chính mình. Phải kinh qua trăm trận lớn nhỏ, nếm đủ sát phạt hiểm nguy mới hy vọng tiến xa trên con đường võ học. Cũng như bây giờ, nếu không phải có kẻ đại địch như Ưng Phi lúc nào cũng thường trực đe dọa, làm sao hắn có thể tiếp thu Tả thủ đao pháp của Phong Hàn nhanh chóng, lại còn dung hợp được với đao pháp bản thân mà thăng hoa như vậy?
Cỗ xe chợt nghiêng ngả lắc mạnh, Thích Trường Chinh dần tỉnh lại từ trong vô ngã.
Hắn đoán mình đang được chở đi trên một sơn đạo nào đó, thì ra sào huyệt của địch nhân hoàn toàn không phải nằm trong Trường Sa Phủ mà đó chỉ là cái bẫy đón lõng hắn quay trở lại.
Lòng Thích Trường Chinh thoáng hiện nỗi lo, nếu hắn và Thủy Nhu Tinh bị đưa đến các địa điểm khác nhau thì việc cứu nàng thật là điều không tưởng, xong ngay lập tức hắn lại gạt đi. Gã quái nhân nửa người nửa quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167196/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.